Hotline: (0258) 3813 758

CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG TÔ HẠP

10/05/2021 00:00        
Đọc tin

Căn cứ địa Cách mạng Tô Hạp nằm dọc theo lưu vực sông Tô Hạp, thuộc hai xã Ba Cụm, Sơn Bình và thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài tên gọi trên, di tích thường được người dân địa gọi là Thung lũng Tô Hạp hoặc Thung lũng Tử Thần.
Tên gọi Tô Hạp ra đời đo lưu vực sông chảy qua địa bàn huyện Khánh Sơn có rất nhiều cây Tô Hạp, là loại cây có mủ dùng làm dược liệu nên người dân địa phương lấy tên loài cây đặt tên địa danh là Tô Hạp. Tô Hạp là thung lũng được bao bọc bởi các dãy núi chính như Đá Bia (YaBi) và Shoung Khong, YaBio… Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Tô Hạp được chọn là căn cứ cách mạng, là đại bản doanh tập trung nhiều cơ quan lớn của Tỉnh ủy Khánh Hòa, các lực lượng vũ trang của khu 5 và tỉnh Khánh Hòa.
Với vị trí thuận lợi, nằm trên trục giao thông liên lạc quan trọng của Liên Khu V và Trung ương, cửa ngõ ra vào của cao nguyên. Mặt khác, căn cứ địa cách mạng Tô Hạp còn là một vị trí quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, bởi nó nằm ở vị trí đối diện với căn cứ quân sự Cam Ranh – lúc bấy giờ là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Liên Tỉnh ba (Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa), Liên Khu V và tỉnh Khánh Hòa đã chọn địa bàn Khánh Sơn để xây dựng thành căn cứ địa Cách mạng hoàn chỉnh, làm chỗ dựa để mở rộng phong trào cách mạng và bàn đạp chống Mỹ - Ngụy trên địa bàn Nam Trung bộ.
Những cụm di tích chính tạo thành Căn cứ địa cách mạng được phân bố ở những địa bàn sau:
- Khu vực Suối Giá, xã Ba Cụm hiện nay;
- Khu vực Tô Hạp, thị trấn Tô Hạp hiện nay;
- Khu vực xóm Cỏ, xã Sơn Bình hiện nay.
1.Khu vực Xóm Cỏ:
Nay thuộc thôn 2, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn. Đây là khu vực quan trọng nhất của di tích, là đại bản doanh, tập trung nhiều cơ quan lớn của Tỉnh uỷ Khánh Hoà, các lực lượng vũ trang của Khu V và tỉnh Khánh Hoà như Tiểu đoàn 120, Đại đội 254… và là cơ quan chỉ đạo của Khu VI trong những năm 1959 đến 1963. Địa hình khu vực này hiểm trở với nhiều đỉnh núi cao bao bọc xung quanh như núi Cha Á và Gia Ngeo ở phía Nam, núi Dốc Gạo và Cha Pá ở phía Đông, phía Bắc có một số ngọn đồi che chắn.

Bia di tích lịch sử cách mạng Xóm Cỏ, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn

2. Khu vực Suối Giá, xã Ba Cụm:
Đây là đại bản doanh của các cơ quan Huyện ủy Khánh Sơn từ năm 1960 – 1962, sau khi chuyển từ xã Sơn Trung về. Vị trí các cơ quan Huyện ủy đóng sườn phía Đông của Hòn Gầm gồm các ban: Kinh tài, Huyện ủy, Huyện đội… giáp núi Gia Phung, phía Bắc là suối Dừa. Dưới chân núi Gia Phung ở phía Nam và chân Hòn Gầm có một số con suối nhỏ như suối A Thi, suối Giá là khu vực đã diễn ra nhiều sự kiện lớn của tỉnh Khánh Hòa và huyện Khánh Sơn trong những năm chống Mỹ cứu nước như: năm 1955 Huyện ủy Khánh Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt và bàn biện pháp thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; Năm 1957, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị mở rộng toàn tỉnh để đánh giá tình hình trong thời kỳ mới...

Khu vực Suối Giá, xã Ba Cụm

Năm 1963, do sự càn quét mạnh mẽ của Mỹ - Ngụy, để đảm bảo an toàn, bí mật và chủ động chống càn, các cơ quan của huyện Khánh Sơn đã chuyển về Tô Hạp và lấy đây làm đại bản doanh cho tới khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi.
3. Khu vực Tô Hạp:
Đây là khu vực quan trọng nhất, tập trung nhiều cơ quan, lực lượng vũ trang kháng chiến của huyện Khánh Sơn từ những năm 1960 đến khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dành thắng lợi.
Sau khi chuyển từ khu vực suối Giá – Ba Cụm về vùng Tô Hạp, các cơ quan và lực lượng kháng chiến của huyện Khánh Sơn đã chọn vùng lưu vực suối Tô Hạp làm nơi đóng quân. Xung quanh khu vực này có nhiều đỉnh núi lớn bao bọc như Dốc Gạo, La Bin ở phía Bắc; Hòn Gầm, Hòn Hầm ở phía Đông; Gia Uy, Đá Trào ở phía Tây; Lỗ Hang ở phía Nam… Khu vực này có nhiều suối là điều kiện lý tưởng cho các cơ quan, lực lượng vũ trang hoạt động và chống càn của địch.
Núi Hầm[1] là đường liên lạc của Liên khu V và Trung ương; năm 1952, đồng chí Lê Duẩn trên đường ra Bắc công tác cũng đã dừng chân tại đây.
Từ khi các đơn vị, cơ quan lãnh đạo của Liên Tỉnh ba, tỉnh Khánh Hòa, huyện Khánh Sơn… chọn thung lũng Tô Hạp làm căn cứ cách mạng đã làm cho đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đồng bào các dân tộc Khánh Sơn thay đổi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng bộ Liên Tỉnh ba, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo phong trào yêu nước của đồng bào các dân tộc huyện Khánh Sơn phát triển mạnh mẽ, góp phần nhỏ bé vào thắng lợi chung của dân tộc. Liên tiếp đánh bại các âm mưu thủ đoạn của kẻ thù đối với miền núi, từ chính sách “Chinh phục Thượng du” tổ chức các ổ gum, lập “Ấp chiến lược” trong “Chiến tranh đặc biệt” đến chính sách hủy diệt căn cứ địa cách mạng của ta bằng mọi lực lượng, mọi phương tiện chiến tranh hiện đại nhất của chúng.
Địch tìm mọi âm mưu để dồn dân vùng Sơn Phong và Miền I, mà trọng điểm là Ba Cụm. Tô Hạp – nơi chúng gọi là “Mật khu Tô Hạp” có cơ sở và phong trào cách mạng sớm và vững nhất, chỗ dựa chỉ đạo của Huyện và của Liên Tỉnh ba (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận).
Đến cuối năm 1959, địch đã phải cay đắng thú nhận là chúng đã thất bại về cơ bản trong chính sách “Tố cộng, diệt cộng” ở Khánh Sơn. Khi nói về nguyên nhân thất bại chúng đổ cho các yếu tố địa thế, phân bố dân cư bất lợi, không nói đến yếu tố cơ bản là ý chí quyết tâm theo Đảng đến cùng của tuyệt đại bộ phận nhân dân Khánh Sơn. Địch lo lắng nhận định “Riêng vùng Thượng du Tô Hạp (Cam Lâm) với số dân trên 3000 người ở riêng rẽ, quá xa đồng bằng có thể sẽ trở thành khu vực chiến đấu sau này của Việt cộng được[2].
Năm 1963, kết thúc đợt chống càn ta tiêu diệt 200 tên địch và cái gọi là “Chiến dịch Thiềm đầu thủy” của địch đã bị thất bại thảm hại, mục tiêu của chiến dịch hoàn toàn không thực hiện được. Thung lũng Tô Hạp đã đi vào lịch sử Khánh Sơn, Khánh Hòa như một đỉnh cao kỳ diệu của lòng dũng cảm và nghệ thuật chiến tranh nhân dân, đồng thời là “Thung lũng tử thần” đối với kẻ thù[3]. Chiến thắng đánh bại “Chiến dịch Thiềm đầu thủy” của quân và dân Khánh Sơn là mốc đánh dấu sự phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ đối với Khánh Sơn nói riêng và miền Tây Khánh Hòa nói chung.
Có thể nói, vai trò và tác dụng của Căn cứ địa Cách mạng Tô Hạp đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Tỉnh, Khu nói chung và huyện Khánh Sơn, Cam Ranh nói riêng rất to lớn. Khánh Sơn là cái nôi của cách mạng, nơi che dấu, nuôi dưỡng cán bộ, bộ đội, căn cứ đầu mối chỉ đạo của Liên Tỉnh, Khu VI và Tỉnh uỷ Khánh Hoà trong những năm đầu kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khánh Sơn cũng là huyện đi đầu trong đồng khởi tự giải phóng mình, hình thành lại thế ba vùng, xây dựng căn cứ địa ngày càng vững mạnh, làm nơi đứng chân ban đầu cho bộ đội, cán bộ Liên Tỉnh, Khu VI và Tỉnh Khánh Hoà để mở phong trào nông thôn, đồng bằng và đô thị. Đối với Cam Ranh, việc ra đời và tồn tại vững vàng của căn cứ địa Tô Hạp – Khánh Sơn ngay sát vách căn cứ quân sự Mỹ, bất chấp sự đánh phá có tính huỷ diệt của địch, là lá cờ hiệu triệu, sự cổ vũ lớn lao. Nhờ có dân, có đất và tinh thần kiên cường trụ bám giữ dân giữ đất của Đảng bộ và chính quyền huyện Khánh Sơn mà Đảng bộ, cán bộ và chiến sỹ của huyện Cam Ranh, các lực lượng vũ trang của Khu, của Tỉnh… đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần đưa đến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất nước nhà.
Đặc thù của loại hình di tích là ngoài trời, nằm trong vùng rừng núi với diện tích rộng lớn, phân bố của các cụm di tích chính lại nằm rải rác, ngày trước chủ yếu dựa vào địa hình tự nhiên nên hiện nay dấu vết cũ hầu như không còn. Trải qua thời gian, cây cối mọc che phủ hoặc do người dân phát nương làm rẫy đã làm cho di tích mất dấu vết. Hiện chỉ còn một số hang, gộp nằm sâu trong rừng. Năm 1999, Trung tâm Quản lý di tích – Danh lam thắng cảnh Khánh Hòa đã tiến hành dựng bia tại ba khu vực để giới thiệu di tích.
Năm 2008, Căn cứ địa cách mạng Tô Hạp được UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định số 2855/UB-QĐ ngày18/ 11/2008 xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

bia-can-cu-cach-mang-to-hapBia căn cứ cách mạng Tô Hạp

                                                                             Nguyễn Thị Hồng Tâm

[1] Tên gọi này do những cán bộ hoạt động cách mạng đặt vì xung quanh núi có rất nhiều hang, là điều kiện thuận lợi cho các lực lượng vũ trang cách mạng trú ẩn chống bom đạn của Mỹ - Ngụy
[2] Tờ trình ngày 16/12/1958 (bản lưu tại Bộ phận nghiên cứu lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa).
[3] Tên Tôn Thất Đính và binh lính tham gia trận càn và báo chí địch sau chiến dịch Thiềm đầu thủy đã gọi thung lũng Tô Hạp là “Thung lũng tử thần”.

Quét mã QR để xem vị trí di tích tại đây:

                     

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá: 1
 

Tin khác

breaker
DI TÍCH KHẢO CỔ ĐỊA ĐIỂM DỐC GẠO
Di tích khảo cổ Địa điểm Dốc Gạo còn có tên gọi Di chỉ khảo cổ Dốc Gạo, thuộc tổ dân phố Hạp Phú, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Dốc Gạo là ngọn núi nơi bộ đàn đá Khánh Sơn được gia đình người Raglai tên Bo Bo Sung tìm thấy trong lúc làm nương rẫy vào khoảng năm 1947 tại khu vực đỉnh núi Dốc Gạo. Sau đó, tại núi Dốc Gạo các nhà khoa học đã thực hiện khảo sát năm 1979 và khảo cổ vào năm 1980 đến 1981.
THÁC TÀ GỤ
Thác Tà Gụ thuộc thôn Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, là huyện miền núi phía Tây tỉnh Khánh Hòa. Danh lam thắng cảnh Thác Tà Gụ còn có tên gọi khác: Thác Ta Gu, thác Ru Gou, thác Ru Gu. Theo tiếng Raglai, chữ Ta có nghĩa là đá, chữ Gu có nghĩa là đứng, hai chữ đó có nghĩa là đá đứng, nhưng phiên âm ra mọi người quen đọc là Tà Gụ và tên gọi này đã trở nên phổ biến hiện nay.